Vừa rồi trong group hữu giao các Kito hữu trên facebook là Evangelique có lời chứng đẹp của một bạn làm mọi người rất cảm động và làm động lực cho mọi người, Thư đã xin phép chia sẻ lời chứng và câu chuyện của bạn Mary ở đây. Có lẽ cuộc sống bây giờ rất mệt mỏi với tất cả chúng ta, hy vọng câu chuyện cũng cho bạn hy vọng như mình.
CHIA SẺ - TÂM SỰ - LÀM CHỨNG
Mến chào chị Thư, các chị em và các bạn !
Em là A sinh năm 199x hiện tại vẫn độc thân, học hỏi đổi mới và chiêm niệm.
Em tin tưởng, khi chị em tụi mình dù không cùng tôn giáo nhưng đã ở đây và cùng giúp đỡ nhau sống hướng thiện thì đó là ơn huệ của Chúa.
Nếu chị em và các bạn đọc bài viết của em mà khó hiểu thì rất dễ hiểu, chúng ta hiểu mọi thứ dễ vì chúng ta có nền tảng thông tin biết từ trước (đây là cách hoạt động của não bộ). Nhưng nếu không có nền tảnghh thông tin từ trước mà đọc hiểu về lời Chúa, dễ dàng tiếp nhận chia sẻ có liên quan đến Chúa hay có sự trân trong tự tâm thì đó chính là ơn Chúa. Amen ! Em cảm nghiệm ra điều này khi đọc (Mt 16; 15-17 )
Em chỉ là con chiên lạc được Chúa dẫn về !
Ngày nhỏ, mặc dù được bà nội dạy đọc Vè về Chúa, bố kể cho nghe chuyện về các Thánh tử đạo VN. Hay lớn lên đọc sách, hình ảnh một Tê-rê-sa nhạy cảm với lòng sùng kính, tình yêu tuyệt đối dành cho Chúa với đời sống hy sinh hãm mình từ những điều nhỏ nhặt, đến lòng thương được thể hiện khi Thánh Tê-rê-sa nhặt những chú chim non chết vì rơi khỏi tổ và chôn ở góc vườn…nhưng Chúa vẫn mơ hồ trong tuổi thơ của em.
khi lên cấp 2, vì để gần nhà bố xin cho em học ở xã khác. Ngôi trường này đều là người không theo tôn giáo nào mà chỉ thờ cúng ông bà. Là người nơi khác đến học nên em gặp một số khó khăn về mặt tinh thần như bị bắt nạt, thường bị phân biệt đối xử trong lớp học, họ lấy Chúa ra làm lý do để chế giễu em là mê tín, mà khi phản kháng thì bị bạn dùng lời lẽ khó nghe hơn nữa còn nên em đã im lặng mỗi khi họ lấy Chúa ra để công kích mình trong những năm cấp 2. Rồi từ đó em không còn muốn cho ai biết mình theo Đạo nữa. Để tránh bị miệt thị kèm kinh dễ.
Thời gian cứ trôi đi cho đến khi em lên lớp 10 rồi rời trường đi làm, môi trường làm việc cũng là người không theo đạo. Bố mẹ cũng chỉ dạy em đọc kinh tối sáng ngày thường, những gì được học khi xưng tội lần đầu và khi lãnh nhận bí tích thêm sức cũng quên hết. Thi thoảng khi gặp khó khăn trong cuộc sống em liền cầu nguyện và xin lời chỉ dạy của Chúa từ Kinh Thánh nhưng Chúa với em vẫn mơ hồ. Em quá ích kỷ vì chỉ khi có vấn đề mới tìm đến Chúa.
Những giờ tham dự Thánh Lễ chỉ như nhiệm vụ bắt buộc bởi bố mẹ, những bài giảng của cha ở Nhà thờ em nghe mà không đọng lại chút gì, cũng không thắc mắc gì, thậm chí còn cảm thấy khá mệt mỏi vì thời gian quá lâu,( hồi đó cha làm lễ thường 1h-hơn cơ). Mặc dù vậy nhưng mỗi lần tham dự Thánh Lễ em đều ngước trông lên Chúa van xin…
Cuộc sống chung với người chị gái bị bệnh tâm thần phân liệt thường xuyên lên cơn đập phá, la hét, chửi bới khi em mới học lớp 6, một gia đình bất hoà cũng chính từ việc chị bệnh đã lấy đi nhiều nước mắt của em, em tự hỏi Chúa có thật không ? có nghe tiếng mình kêu xin không tại sao mình đau khổ nhiều như vậy mà Chúa vẫn không làm gì hết…rồi những biến cố trong đời khiến em không còn tin vào Chúa nữa, em vẫn tham dự Lễ và cầu xin nhưng sâu thẳm tâm hồn thì đã xem Chúa chỉ là một tôn giáo mình phải giữ thôi. Em đã sống với triết lý : “ đạo tại tâm, miễn mình không ăn ở ác với ai thì không sao hết,, và cũng chính vì vậy mà hình thành lòng tin vào chính bản thân mình, chỉ mình mới khiến bản thân trở nên tốt hơn, em chẳng còn trông cậy nơi Chúa – một Đấng em cảm thấy mơ hồ.
Rồi em được bạn bè dẫn đi chơi ở Chùa, lần đầu nhìn thấy các tượng ở Chùa thì cảm thấy sợ hãi, nhưng em vẫn thắp hương, cúi chào, bái lậy…
Cuộc sống cứ thế trôi đi, em mang trong lòng nhiều hoài nghi, lo sợ, tò mò nên nhiều lần đi xem bói bài. Vì có chị làm cùng kể chị có bố làm thầy cúng, chị nói chị có căn số làm thầy bói nhưng sợ đời con gánh nghiệp nên không làm, chính vì lý do này chị thường phải đi cúng và làm lễ xin khất vì nếu không sẽ bị quấy phá. Em sẽ chẳng tin nếu chuyện chỉ dừng lại ở việc chị kể. Nhưng vì chị đã lên đồng và trở thành người khác trước mặt em đến 3 lần, một lần thì chửi bới, một lần thì khóc lóc kể lể và một lần thì dạy dỗ. Có lần em quen một anh tầm được 1 tháng người nhà không biết, bạn thân em cũng không nói nhưng chị này đã biết và miêu tả từ hình dáng đến tính cách và nghề nghiệp của anh kia nên em đã thật sự tin. Em đã mở cửa cho thế lực của Satan đi vào tâm hồn mình.
Rồi cho đến khi chuyện tình cảm không thành, công việc gặp nhiều khó khăn chồng chất, mâu thuẫn với sếp trên, bạn bè phản bội,… chị đó đã khuyên em đi xem bói bài, bà bói nói em có 1 vong nam theo quấy phá, nếu không làm lễ cúng xin cắt duyên âm sẽ không thể sống yên ổn. Em đồng ý ngay vì em thường có cảm giác ai đó đứng sau lưng mình trong bóng tối mỗi khi đi đâu về trễ, thường xuyên bị bóng đè, ngủ thì bị kéo tuột khỏi gối đầu làm em giật mình tỉnh giấc lo sợ. Rồi khi đã làm lễ cúng cắt duyên âm thì cũng không khá hơn, chị tiếp tục dẫn em đến thầy bói khác nữa, anh này nói phải đi đến Chùa lớn ở Hà Nội mới được… em đã nản lòng bỏ cuộc vì tiền lễ cúng cao, đường lại xa xôi. Em bỏ việc xưng tội rước lễ vì cảm thấy mình tội lỗi, tâm hồn không còn trong sạch nên ngại xưng tội ra, giấu tội mình, cuộc sống tiếp diễn cho đến khi em ngã ngựa.
Một lần phanh bất ngờ trước xe tải, em ngã xe gãy xương đòn vai trái, đúng lúc em vừa từ chối 2 người con trai vì không có cảm nhận “ đây là chồng mình,,.
Nằm trên bàn mổ, lòng tin vào chính mình của em đã bị suy sụp, em đã không ngừng được nước mắt ngay trong cuộc phẫu thuật, lúc này em nhận ra bản thân mình vẫn là con người, vẫn yếu đuối thôi, mình ảo tưởng sức mạnh quá, cái gì mà tự lo liệu cho chính mình… em cười cho sự ảo tưởng của chính mình. Không ngờ có ngày em cũng rơi vào cảnh này. Nằm trên bàn phẩu thuật, bác sĩ phẩu thuật yêu cầu em không mặc nội y, chỉ mặc đồ bệnh nhân, để khay dụng cụ lên bụng em, những cái đụng chạm vào chỗ nhạy cảm vô tình hay cố ý em không rõ nhưng nó khiến em khó chịu và bất lực vì không thể phản kháng. Em ghét đàn ông chạm vào em, nhất là chạm vào nơi nhạy cảm.
Nằm trong bệnh viện nhưng vẫn phải xử lý công việc tồn đọng do em làm quản lý nên trách nhiệm là điều dễ hiểu. Thời gian nằm viện ngắn ngủi khiến em nhận ra, mình thật sự muốn một cuộc sống này hay sao ? đi làm lúc 7h sáng đến 4 giờ chiều, tăng ca thì tầm 6h mới về đến nhà, có khi tới 9h khuya do quá nhiều việc phải ở lại làm cho xong. ăn cơm rồi ngủ nghỉ, thi thoảng đi chơi rồi không thể phát triển thêm được nữa, với đồng lương hơn 7tr/ tháng hồi ấy. Em tiếp tục hoài nghi, em bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức vào công việc này như vậy liệu có đáng không ?!, lần đầu em nhìn lại chặng đường vừa qua từ một con bé thường xuyên được nhận xét là dịu dàng, dễ thương thủa mới vào công ty, em tự nhận thấy mình đã không còn giữ được bản chất đơn thuần như thủa đầu, môi trường đầy tính cạnh tranh, bắt bớ nhau không còn chỗ cho lòng thương được thể hiện. Vẫn là sống trong môi trường nào thì được dạy dỗ bằng chính môi trường ấy.
Em nhận ra, mình không muốn sống và làm việc trong một môi trường như vậy nữa, bản thân em muốn học hỏi phát triển hơn nữa, rồi em tìm kiếm mọi thứ ở trên mạng, đọc mọi thứ nhưng đều mơ hồ, em đã viết một stt “ cần tìm một người thầy lúc này,, lúc này bạn bè fb đều nhảy vô cmt: thầy bói hả em, thầy dạy tiếng anh hả em… nhưng đều là đùa cợt..
Rồi em quay lại với công việc nhưng mục tiêu hướng đến tiếp theo của em không còn ở công ty nữa, em muốn tự do, một công việc mà mình được sống là chính mình, không cần phải cố gắng nguỵ tạo một vỏ bọc cứng cáp, ghê ghớm để không bị bắt nạt, không cần lấy lòng sếp trên để được yên thân…em dự định khi mình phẩu thuật tháo đinh xong sẽ nghỉ việc luôn mà không hề nhận ra Chúa đang thức tỉnh mình.
Khoảng 6 tháng sau em tìm được một người thầy trên mạng mở khoá học kinh doanh onl cho người mới bắt đầu.
Ngay Lession đầu tên bác dạy phải biết nương nhờ vào Chúa, bác nói: vì ở đây có nhiều người vô thần nên thay vì nói Thiên Chúa tôi gọi là vũ trụ để bạn không cảm thấy khó chấp nhận. Ông dạy về 3 cấp độ của lòng tin và cấp độ cao nhất là Đức Tin và cầu nguyện làm cho em khá bối rối, Đức Tin là gì ? cầu nguyện thật sự là như thế nào?,
đây là hai câu hỏi em tập trung vào... rồi em đã cầu nguyện: “ Lạy Chúa, nếu Chúa có thật, xin hãy cho con được hiểu biết về Chúa để con yêu mến Chúa và tôn kính Người,, lúc này khi nhìn lên tượng Lòng Chúa Thương Xót tự dưng em cảm thấy rất sợ hãi, nỗi sợ giống như lần đầu tiên nhìn thấy tượng ở Chùa, vì sợ nên em không dám nhìn lâu.
Rồi em đã gg research để hỏi “ Đức Tin,, là gì ? Thiên Chúa là ai và cứ như vậy đọc hết gốc tích lai lịch của Chúa. Rồi mở youtobe nghe các bài giảng Thần Học Thiên Chúa, những bài giảng từ youtobe của cha Quang Hồng trước khi ngủ. Một lần vô tình một lần em tìm thấy video “Vì sao chúng tôi yêu Chúa,, của chị Thư rồi cứ thế nghe hết video này đến video khác của chị Thư, Thư gây cho em được cảm nhận tin tưởng hoàn toàn rằng đây thật sự là một người tin kính Chúa cách nghiêm túc. Từ chuyện chị nói “ Thư đang khóc vì quá tuyệt vọng và rồi lên mạng tìm bài nghiên cứu thì vô tình nhìn thấy hình ảnh của chúa trước mắt trên màn hình máy tính một cách tình cờ, hay khi Thư tức giận với người trong nhà bỏ đi ra ngoài thì thấy trên xe có slogan về Chúa ở đuôi xe… em đã tự hỏi, làm sao một người có tuổi đời trẻ như chị sao lại có lòng tin vào Chúa như vậy ? rồi đến những video Thư dạy về sự nữ tính làm em có sự mâu thuẫn lớn từ nội tâm, nhắc em nhớ lại con người mềm yếu của mình thủa mới lớn, con người bị bắt nạt là chỉ biết khóc, trầm lặng, con người thường được người ta nhận xét là dịu dàng mà em đã quên từ ngày sống trong môi trường công việc đầy tính cạnh tranh và chức vụ quản lý đã làm em cứng cỏi, khó chịu hơn. Em đã khóc, vì nhận ra mình đã đánh mất con người ấy rồi, mình không mạnh mẽ cứng cỏi thì biết phải làm sao đây, vẫn phải lên gân lên gồng với đời mà sống thôi… Bố mẹ thì sống trong nỗi buồn của chính họ, làm gì quan tâm đến đời sống nội tâm của con cái. Mặc dù thương con nhưng cũng không hiểu tâm lý, cảm xúc của con cái.
Lúc này tuy em đã nhận ra Chúa nhưng lòng sùng kính và lòng tin từ nội tâm vẫn chưa mạnh mẽ.
Chuyện dừng lại ở đó cho đến một hôm em được một người mời vào nhóm kinh doanh “Số Học Ứng Dụng,,, lúc này Nhân Số Học của cô Lê Đỗ Quỳnh Hương nổi lên như một trend, em đã tò mò tìm hiểu nó và rồi nó khiến trái tim em thêm nhiều bất an với những thông điệp trong từng con số, em cảm thấy sai sai, có sự nghi vấn trong lòng nên bỏ không tìm hiểu nó nữa. Sau đó vì đã có một người chị chơi chung trong nhóm cũng là người Công Giáo dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu được từ TSH đã trục lợi thu tiền từ việc xem TSH cho các thành viên trong cộng đồng fb, em thấy buồn khi chị post fb stt cảm tạ Chúa về những đồng tiền kiếm được từ việc xem TSH cho người khác và thu lợi. Cũng có những người cảm thấy bất an khi xem TSH nên em đã viết một bài “sự cứu rỗi của những con số,, ở bài viết em phân tích lợi ích tạm thời, sự ảo tưởng và tác hại khi nghiên cứu bộ môn này để nhắc nhở mọi người nên có cái nhìn đúng đắn hơn tránh bị mị hoặc, và kết thúc với thông điệp “ Chúa cho ta sự tự do, sao chúng ta lại để những con số quyết định đời mình” bài viết không hề có cmt nhưng có hơn 100 tương tác like và tim. Sau 1 ngày em đã xoá nó vì nó gây trấn động nhỏ trong cộng đồng vì với một đội nhóm đang kinh doanh “Số Học Ứng Dụng,, hồi ấy thì bài viết của em được xem như cố tình đạp đổ bát cơm của người ta, có người viết bài mỉa mai em, nhưng cũng có một chị nhắn lại để hỏi em, em chỉ rõ mình là người Công Giáo thì việc tin vào thần số học là phạm điều răn thứ nhất.
Một năm sau, khi đến bệnh viện để tháo đinh, sau khi ra viện, vì không kiêng cữ nên em đã bị gãy lại, xin nghỉ không lương 1 tháng ở nhà điều trị do bác sĩ nói nếu mổ lần nữa để gắn đinh lại thì không tốt cho sức khoẻ cũng như xương nên em đã chấp nhận xương can lệch, treo tay, đeo đai và nhỏ nước thuốc kết hợp uống thuốc bắc.
Khi em ngưng nước mắt, chấp nhận được chuyện mình đã gãy lại rồi, thì biến cố lớn khác lại ập đến khiến em hoàn toàn sụp đổ khi bố đi khám bệnh và kết quả bác sĩ nói bố bị bệnh vô phương cứu chữa, không còn nhiều thời gian sống nữa. Lúc này nỗi đau của em đã chạm đến cực hạn, em không gào khóc được, nước mắt cứ rơi và trái tim thì khó chịu vô cùng…, rồi em quyết định nghỉ việc hoàn toàn, em hối hận vì đã dành qúa nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc mà quên mất gia đình mình, những ngày này em đã sống trong lo sợ, bất an, rằn vặt vì đã không quan tâm đến bố hơn, để đến khi phát hiện bệnh thì đã không còn cơ hội nữa. Em và mẹ cũng bố đọc kinh cầu nguyện nhiều hơn với ước mong sẽ có kỳ tích xảy ra, lúc này cả nhà vẫn giấu bệnh không cho bố biết kết quả thật vì sợ bố sẽ shock và nhanh ra đi hơn.
Một lần khi ở một mình trong phòng, em bất lực cầu nguyện:
“ Chúa ơi con không thể chịu đựng được nữa rồi, xin giải thoát con, xin cứu con… Xin Mẹ xoa dịu trái tim của con lúc này, xin cho con biết phải làm gì lúc này,, rồi em ngửi thấy mùi hoa huệ (nhà mình không có chưng) mình cũng không để ý nhiều và nghĩ đây là ảo giác. Rồi từ đó cả gia đình em lần chuỗi thương xót lúc 3h chiều.
Em cầu nguyện nếu có thể xin Chúa cứu bố con, nhưng nếu đây là ý Chúa xin cho con và gia đình được thanh thản chấp nhận, nhưng nội sâu trong tâm trí em vẫn mong còn chút hy vọng cho bố, rồi đến khi bệnh tình bố nặng, những cơn đau làm bố khó chịu, em đã nghẹn ngào, những lúc pha sữa không kìm được nước mắt lại rơi, em đã quỳ trước tượng Chúa chịu nạn xin Người giải thoát cho bố mình rồi đến mấy ngày sau bố ra đi vào đúng giờ lần Chuỗi Thương Xót sau khi rước Mình Thánh và xưng tội lần cuối.
Từ đó em dành phần lớn thời gian một mình đọc Kinh Thánh, em rơi vào sự trầm lặng mà người ngoài nói em bị trầm cảm, rồi em lần lượt nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ, em cảm nghiệm được ơn Chúa đã đổ xuống đời mình rất nhiều mà lâu nay mình không nhận ra… rồi khi tham dự lễ đúng mùa chay, khi ngước nhìn liên tượng chịu nạn rồi cứ vậy rơi nước mắt trong suốt bản lễ …
Thời gian sau đó
Em tham gia vào ca đoàn phục vụ hát lễ, đọc sách, nói về Chúa cho bạn bè khi có dịp, ( ai đó sẽ hiểu khi quá yêu thích điều gì đó thì không còn muốn giữ cho riêng mình nữa ).
Cũng có 2 người nhờ em mua Kinh Thánh sau khi được em nói về Chúa và những trải nghiệm của bản thân.
Đến nay em đã chấp nhận được sự thật là đã không còn bố nhưng nỗi mất mát vẫn còn.
Sau cùng, em muốn nói rằng, em đã muốn chia sẻ về Chúa qua câu chuyện của mình từ lâu, nhưng em sẽ lại khóc khi nhớ lại… vì đây là vết thương mà em biết chỉ có Chúa mới chữa lành được, nhưng em chia sẻ vì mong chị em mình sẽ học được gì đó từ chính câu chuyện của em. Em chỉ mong những ai còn cha mẹ hãy dành thời gian cho họ nhiều hơn khi còn độc thân, quan tâm đến gia đình, đừng như em để rồi phải hối tiếc.
Và cho đến hiện tại em cảm nghiệm ra rằng lòng tin vào Chúa không thể chỉ bằng tri thức mà thuộc về đời sống chìm sâu vào nội tâm của chính mình. Suy gẫm, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện trong thinh lặng, chiêm niệm sẽ mang lại trí huệ. Satan chỉ thắng được chúng ta khi chúng chúng ta mất lòng trông cậy vào Chúa, bỏ quên Ngài và tự cho mình là khôn ngoan có thể làm mọi thứ. Sự kiêu ngạo là khởi điểm của tội lỗi. Dâng cuộc đời mình cho Chúa, tin tưởng nơi Ngài để tránh sa ngã trên đường đời. Em đã thấy các bạn trẻ mới lớn ở đây thật may mắn vì ngày đó chẳng ai giúp em nhận ra Chúa sớm hơn.
Gần đây em đã nghĩ, Thiên Thần sa ngã Lucifer hay còn gọi là satan đã có từ khi Chúa chưa tạo dựng con người rồi, mình là thụ tạo làm sao thắng được sự cám dỗ, Kinh Thánh cũng dạy chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện để không bị Satan sàng như sàng gạo.
Và đây là những sự thay đổi khi Chúa dẫn em về lại:
1, Đặt Chúa lên trên hết sự khôn ngoan và hiểu biết của chính mình. Tin tưởng vào con đường mà Chúa dẫn đi dù đầy khó khăn thử thách.
2, Chấp nhận mọi thứ mình có.
3, Không còn sợ khi ngủ trong bóng tối hoàn toàn.
3, Biết đón nhận, hiểu và cảm thông cho người khác.
4, Không còn coi bói toán…
5, Không còn bị bóng đè.
6, Nội tâm bình tĩnh hơn
7, Không còn cảm thấy chị gái bệnh là gánh nặng như trước kia
8, Ý thức được tầm quan trọng và vai trò của người nữ đối với sự Suy – Thịnh của nhân loại.
Và những thay đổi tích cực khác về mặt tư duy.
Gần đây em đã 3 lần ngửi thấy mùi trầm hương xông ở nhà thờ mỗi khi cha dâng lễ, và cách đây mấy ngày trước mình lại ngửi thấy mùi hoa huệ khi cầu nguyện xong. Em có hỏi một chị là chủ trì trong nhóm cầu nguyện rằng vì sao mình lại ngửi thấy những mùi như vậy, có phải mình ảo giác hay không, điều này đến từ ma quỷ trá hình hay đến từ Chúa, ma quỷ phải hôi thối chứ ? thì chị trả lời như: khi đời sống nội tâm có chiều sâu nhất định, phụ nữ có trực giác nhạy bén hơn đàn ông nên có thể ngửi thấy mùi gì đó, hoặc linh cảm về điều gì đó, nếu là đến từ Chúa Mẹ sẽ là bình an, còn đến từ cái kia thì sẽ làm em lo sợ đấy.
Nói không với cái xấu là khi em nhận công việc trên mạng: viết bài quảng cáo cho các web chuẩn Seo nhưng sai sự thật như: thổi phồng về một dự án bất động sản để hút vốn đầu tư mặc dù sự thật thì trái ngược, và tại nơi làm ấy có chị đang viết dạy cách chơi bài ăn tiền onl, chị nói có tiêu đề nào phải viết tiêu đề ấy…thấy vậy nên em đã nghỉ việc.
Theo Chúa là dùng sự tự do của mình để sống hướng thiện, biết rằng lúa và cỏ lùng sẽ cùng nhau lớn lên nên thay vì cố nhổ cỏ thì nên trồng hoa.
Đến đây bài chia sẻ của em dài quá rồi, em xin dừng lại.
Hãy đặt câu hỏi cho em nếu muốn nhé.
Em cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, giữa cuộc sống vội vã, người ta thường không thích đọc dài mà có người đọc đến đây em nể phục và cảm ơn lắm.
Xin Chúa chúc lành cho chị em chúng mình, ở cùng và ban bình an của Chúa cho chúng mình Amen !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét