Thứ Ba, 15 tháng 3, 2022

Không Cần Ranh Giới/Giới Hạn trong Tình Yêu (góc nhìn một người theo Chúa)




 Ranh Giới, hay Giới Hạn, là cụm từ khá phổ biến trong thế giới hẹn hò ngoài kia.  

Và như chúng ta biết tình yêu của người theo Chúa chắc chắn sẽ khác với thế gian.  Vì thế trong blog này mình viết về việc vì sao không cần "Vẽ Ranh Giới/Giới Hạn" trong tình yêu.  Có một số Kito hữu vẫn tin vào việc vẽ ranh giới và việc đó cũng không sao.  Mình không ở đây để lấy đi lựa chọn cá nhân của ai cả.  Nên nghiên cứu một điều kĩ hơn trước khi bác bỏ nó, nhưng bên cạnh đó còn có ơn phân định và đức tin (việc vẽ ranh giới hay tạo ra giới hạn mình đã biết qua nó rất nhiều năm và từng tin vào nó như một dạng "yêu bản thân" mà mình đã không còn tin nữa).  Mỗi người nên có trách nhiệm với sự lựa chọn cách sống của mình, nhưng nếu bạn là người theo con đường của Chúa Jesus, có phải bạn cũng muốn biết yêu như thế nào để đúng tinh thần Kito Giáo hay không?

Sau tất cả, đức khiêm nhường là thành quả của Chúa Thánh Thần.  Chúng ta không ở đây ở vạch trần hay kết tội ai, chúng ta chỉ ở đây để truyền tin.  Và là Kito hữu, chúng ta dĩ nhiên truyền tin về tình yêu thương.  Chúa Jesus cho mình sự tự do và bình yên để yêu thương, và mình cũng muốn mọi người như thế. 

Đầu tiên chúng ta tìm hiểu vẽ ranh giới và giới hạn là như thế nào theo thế giới bên ngoài. 

Ranh Giới/Giới Hạn nói về một mức độ mà một người có hoặc vẽ ra, để ai nếu vi phạm thì họ sẽ mất cơ hội.  Cơ hội gì? Có thể là cơ hội nói chuyện, cơ hội hẹn hò, cơ hội yêu thương,vv.  Kết quả là họ có thể ngưng nói chuyện, block, hoặc lạnh nhạt, nói chung là có thể mất đi cánh cửa vào cuộc sống của một người.

Một ví dụ: Nếu một người nào đó không tốt với bạn như bạn mong muốn, nếu họ giẫm lên ranh giới và giới hạn của bạn, thì bạn phải chủ động đứng dậy ra đi.  

Nghe có vẻ thuyết phục và mạnh mẽ.  Mình nghĩ nó cũng đã giúp cho kha khá người cảm thấy tôi sẽ không ở lại đây "chịu trận" nữa.  Mình đồng ý nó sẽ có thể rất tốt cho một số người trong hành động này. 

Nhưng nếu mình im lặng suy nghĩ một chút...

Nhưng vấn đề không chỉ là hành động gì.  Vấn đề không phải là cái gì, mà là tại sao.  Tại sao mình lại làm như thế?

Nếu mình làm như thế, có khác việc cho rằng "tội lỗi là ở người đó đó" hay không? 

Nếu mình làm như thế, nó có phải là hành động "tha thứ" và "yêu thương" kẻ thù như Chúa Jesus đã phán với mọi người hay không? 

Nếu mình làm như thế, có phải mình sẽ tự biến mình thành nạn nhân nhạy cảm với tất cả mọi điều và mọi người hay không? có khi nào mình sẽ sai và đánh giá họ, khi họ không có ý xấu hay không? 

Mình làm như thế, vì sự ghét ư?

Vì tất cả, chỉ về bản thân mình.  Đây là sự sợ hãi... mình luôn dè chừng. 

____o____

Tình yêu thương, bản thân nó đã có ranh giới, chúng ta không cần vẽ ra thêm nữa. 

Nếu mình yêu thương, mà mình đi qua giới hạn yêu thương, nghĩa là khi mình nghĩ "người đó có lỗi, tồi với mình, người đó không tốt, tại hắn hết, mình sẽ tránh người này vì họ xứng đáng như thế" 

Nếu mình đi qua mức như thế, mình đi khỏi ranh giới của yêu thương mà là sự ghét

Khi tình yêu thương đã có ranh giới, mình không cần tự vẽ thêm nữa. 

Cũng không có nghĩa là mình ở lại chịu trận.  Nhưng mình làm điều gì đó vì mình yêu thương họ ngay cả khi họ là kẻ thù của mình. 


Nếu một người vẽ ranh giới và yêu bản thân, họ dễ bị tổn thương và xúc phạm, vì cái tôi của họ vẫn còn đặt trên cao.  

Tôi yêu bản thân, nên sao bạn dám nói thế? vì tôi có ranh giới, tôi không thể để bạn nói như thế với tôi.  Tôi, là quan trọng và đáng trân quý nhất.  Tôi sẽ ghim bạn, và loại bỏ bạn, và không tha thứ cho bạn ngay lúc này. Nhưng chính vì vậy, bản thân tôi cũng sẽ đau khổ thật nhiều.... tôi chỉ né tránh bạn và loại bỏ bạn để tôi được yên thân hơn, nhưng cái ghim nó lại ở sâu trong lòng tôi.  Tôi không thể tha thứ, tôi không thể cho qua, tôi không thể bước tiếp để yêu thương. 


Nếu một người ít yêu bản thân và không tự vẽ ranh giới, họ khó bị xúc phạm hơn.  Tinh thần của Chúa Jesus là như thế.  Có nhiều lần, các môn đồ cũng làm những điều Ngài không thích, nhưng Ngài đã không vẽ ranh giới và tự ái hay loại bỏ họ ngay.  Ngài hiểu họ là con người.  Như khi Ngài nói với Peter "Get behind me Satan", như khi Ngài nói với Peter "Sao đức tin ngươi yếu thế?". 

 Phần chúng ta là con người, chúng ta cố gắng từ bỏ bản thân, thì cái tôi sẽ ít đi để mà bị xúc phạm.  Khi bị xúc phạm hoặc là bị nói sai, chúng ta buồn, nhưng hiểu bản thân chúng ta cũng không tốt đẹp gì, mà được Chúa yêu thương.  Mà được Chúa yêu thương, chẳng phải là nhiều rồi sao?  Chúng ta nhìn họ như chính mình và cầu nguyện dù họ xem chúng ta là kẻ thù.  

Và sự thù hằn thì giết chết kẻ thù hằn.  Vì thế mà ôm một mối hận cũng là tội lỗi. Nếu họ tiếp tục thù hằn, có phải họ sẽ như một trái úng, một cành cây không sinh hoa trái, bị cắt bỏ và quăng vào lửa như Chúa nói không? Chúng ta nên cầu nguyện nhiều cho họ, và hiểu một người thù hằn chúng ta không có nghĩa là chúng ta trả đũa, thù hằn lại bằng cách tự vẽ ranh giới. 

Nếu một người bạo hành chúng ta dù tinh thần hay thể xác, chúng ta cũng có thể ra đi, nhưng không ra đi vì vẽ ranh giới, mà ra đi vì không muốn đi khỏi ranh giới tình yêu.

Tại sao? 

Vì nếu tôi ở lại cho anh tiếp tục làm điều xấu, tôi nào có yêu anh đâu.  Tôi đang cắt đứt các ngọn rễ tình yêu trong anh, tôi đang làm cớ cho anh ôm một mối thù hằn.  Anh đang đi xa khỏi tình yêu.  Nếu khuyên anh không được, tôi phải ra đi.  Và tôi phải ra đi hay tạm lánh để yêu thương anh.  Nhưng khi anh cần giúp, tôi vẫn đến giúp.  Và trong tôi luôn cầu nguyện cho anh.  

Vì vậy, mà tôi lại có khả năng yêu thương tiếp tục, và mãi mãi, không cần đong đếm nhiều với người khác vì những ranh giới mình tự vẽ ra. 

Cũng có các trường hợp, vì vẽ ranh giới, chúng ta dễ cho out tất cả mọi người quá vội vàng vì chúng ta dễ bị xúc phạm.  Nhưng khi chúng ta kiên nhẫn và yêu thương, chúng ta sẽ thấy mọi việc rõ ràng hơn, và khi nào là một người thuộc về "sự dữ" và cần trao lại cho Chúa.

Tình yêu thương của Chúa, luôn cho chúng ta sự tự do. 

T







4 nhận xét:

  1. dạ em hoàn toàn hiểu ý của chị Thư vì em đã nghĩ về nó. Mình ra đi không phải vì ghét họ mà mình ra đi vì tình yêu thương với họ, ra đi để họ thanh thản hơn. Nếu mình ở lại thì họ sẽ có những suy nghĩ, hành động không tốt và điều đó là xấu cho người ta.
    "Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hi vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. "

    Trả lờiXóa
  2. Quá hay. Thư viết chuyên nghiệp, truyền tải rõ nét .

    "...Nếu một người bạo hành chúng ta dù tinh thần hay thể xác, chúng ta cũng có thể ra đi, nhưng không ra đi vì vẽ ranh giới, mà ra đi vì không muốn đi khỏi ranh giới tình yêu..." Câu này đã chạm tới cảm xúc của mình.

    Trả lờiXóa

Khi chồng bị thôi việc và tôi phải làm trụ cột

 Những năm gần đây mình ít hoạt động trên bupbe inc vì tập trung cho gia đình nhưng mình dùng thời gian còn lại tiếp cận người theo dõi một ...

Tìm kiếm Blog này