Lúc học trung học, mọi người đều phải lấy một lớp phụ để học tiếng thứ hai. Dĩ nhiên tiếng nói thứ nhất ở Mỹ là Tiếng Anh nên một số người học tiếng Pháp, tiếng Latin, và mình đã chọn tiếng Tây Ban Nha. Lúc ấy mình định lấy tiếng Pháp nhưng bạn bè đều học tiếng Tây Ban Nha vì họ nghĩ nó dễ hơn và gần tiếng Anh. Vậy là mình cũng theo tiếng Spanish (Tây Ban Nha). Cô giáo của mình là một người thân thiện như bạn bè, rất khác với sự nghiêm ngặt hay lạnh lùng mệt mỏi của những giáo viên mình từng thấy. Lâu rồi, mình cũng quên tên của cô. Chỉ nhớ trong ngày sinh nhật một bạn người Trung Hoa đã tặng cho mình một bé thỏ con vì mình thích thỏ, sau đó vì ở trường học học lớp này lớp nọ, nên hôm đó mình mang bé thỏ đến cho cô giáo Spanish của mình. Cô không quá ngạc nhiên là ngại ngùng mà chào đón bé thỏ luôn, và còn dạy mình em ẳm như thế này nè và học sinh bu lại xung quanh. Vậy là, cô đã babysit bé thỏ của mình cả ngày đến tiết thứ năm :]]
Nghĩ lại, mình chỉ biết rằng linh tính mách cô Spanish của mình sẽ vui vẻ giữ bé thỏ, dù cũng mệt lắm chứ, mình nghĩ lại. Hồi ấy, mình chưa chính thức là người theo Chúa đâu, nhưng nghĩ lại mình biết cô sẽ làm vì cô rấy vô tư, vui vẻ, bác ái, hồn nhiên, và luôn dễ dàng. Đó đều là các hoa trái của Chúa. Và đúng, cô là người theo Chúa.
Vì một hôm trong lớp cô kể về chuyện cô sống một năm ở Tây Ban Nha, sau đó kể làm sao mà qua luôn lời chứng của cô về Chúa. Bạn biết đó, ở Mỹ trong trường công chẳng ai dám nói hay lại nói về tôn giáo và Chúa Jesus làm gì. Đôi khi họ có thể bị phụ huynh khiếu nại nếu con em họ về nhà kể. Vậy nhưng cô rất vô tư và mình lúc đó khó có thể hiểu cô như mình lúc này.
Cô kể, cô lớn lên nhưng nghĩ rằng những người theo Chúa trong nhà chính là những người ngoài mặt và giả tạo, tất cả theo Chúa đều vậy hết. Có lẽ cô đã có trải nghiệm gì đó không tốt về bắt nạt đức tin. Cô nói, ở tuổi vị thành niên thì cô cũng khá là chống đối như bao trẻ em khác. Cô cũng bắt đầu không vâng lời, thích đi chơi và một hôm cô đang ngồi trên mái hiên nhà cô với bạn cô, thì cô nghĩ mình đã mệt mòi mà rơi vào giấc ngủ. Cô nhìn xuống và thấy một bàn chân trong tà áo màu trắng, sáng chói. Cô kể rất tự nhiên với học sinh như một người bạn. Cô thấy Chúa Jesus và mình không nhớ rõ câu nói mà Chúa đã nói với cô là gì, nhưng từ hôm ấy, cô đã trở thành một Kito hữu và cô đã trở thành một con người mới.
Hành động của cô thật là hồn nhiên và vô tư, có vài bạn trong lớp cũng nói với giọng khiển trách vì các bạn học lớp 11, cũng lớn, hẳn là thấy cô hơi ngớ ngẩn và lạc đề trong lớp học rồi. "Cô ơi!" mình nhớ anh bạn học chung Calculus trong lớp Spanish của mình cũng nói với giọng bất lực.
Nhưng càng lớn, mình lại càng thấy những người hồn nhiên, vô tư, ngớ ngẩn như cô thật chẳng có là bao. Và điều gì đó cho mình biết, họ không hề đơn giản hay ngớ ngẩn như họ có vẻ. Vì cuộc sống này khi lớn lên thật xô bồ, họ làm sao mà vẫn giữ tâm hồn hồn nhiên như vậy? Hẳn là tình yêu, là Chúa, là sự thánh thiện, là sự vui mừng trong họ. Vì vậy mà những người đơn giản lại chẳng có đơn giản như mình tưởng chút nào.
hình thỏ của mình được tặng ngày sinh nhật (Sakura) bên cạnh Sumo chuột hamster mình đã nuôi sẵn.